TÂM SỰ NGƯỜI HỌC CHUYÊN VĂN

Ngày đăng: 12-01-2015 bởi admin
          Hôm nay, trời mưa, âm u. Mọi người thường nói dân học văn như tôi khi thấy trời mưa thì máu lãng mạn sẽ nổi lên. Và khi tôi nói tôi yêu mưa, chúng bạn tôi lại bảo tôi đúng là dân văn. Nhưng tôi yêu mưa và yêu văn là  hoàn toàn khác nhau. Không phải tự nhiên người ta hay gán mưa cho người học văn, và mưa thường gợi đến sự  ướt át và buồn. Tôi yêu mưa vì từ nhỏ tôi đã gắn bó với nó như một người bạn.  Tôi còn nhớ như in những ngày   thơ bé, khi bầu trời bắt đầu trút mưa xối xả là các anh, chị lớn trong xóm lại ríu rít sang nhà rủ tôi đi tắm mưa. Tiếng cười nói, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng bước chân đuổi nhau trong nước vẫn còn hiện rõ mồn một trong kí ức tôi. Rồi tôi chuyển nhà, tôi dần lớn lên, những ngày đi tắm mưa đã được cất giấu vào một góc dành riêng cho tháng ngày của quá khứ. Tôi lao vào việc học, tham gia các cuộc thi của trường, của huyện, của tỉnh tổ chức. Lần đầu tiên tôi thi học sinh giỏi môn văn là năm tôi học lớp ba. Lên lớp bốn, tôi lại tiếp tục thi văn. Và cứ thế, từng năm đều đặn trôi qua, hết cấp hai rồi lại vào cấp ba, tôi đều gắn bó với môn văn. Có lẽ cũng vì điều đó mà tình yêu tôi dành cho môn văn cũng ngày một lớn dần lên. Thật khó diễn tả hết được niềm sung sướng của tôi khi nhìn thấy tên mình trên danh sách những học sinh đỗ vào lớp chuyên Văn trường chuyên Lê Khiết. Nhìn nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện của ba mẹ, nghe lời chúc mừng từ thầy cô, bạn bè, tôi vui lắm! Lòng tự hứa sẽ cố gắng, nỗ lực thật nhiều hơn nữa để không phụ loàng mong mỏi của ba mẹ, thầy cô, bạn bè.Môn Văn quả thật không phải là môn học đơn giản. Lắm khi tôi cảm thấy rất khó. Tôi học ở trường, ở nhà và tham khảo khá nhiều tài liệu vẫn thấy mình còn biết quá ít. Có người đã từng nói rằng: “Cần phải học thật nhiều để biết rằng mình còn biết rất ít…”. Đúng là như vậy, tôi càng học càng cảm thấy mình còn nhiều hạn chế về kiến thức đối với môn học này. Đã có lúc, học quá nhiều môn, tôi nghĩ, chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ, tôi thấy mệt mỏi. Nhưng tôi dám chắc một điều rằng, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ tôi sẽ từ bỏ nó, không bao giờ từ bỏ môn văn. Vì một điều đơn giản, tôi yêu văn. Tình yêu này có lẽ chưa đủ lớn nhưng tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng và tôi sẽ giữ mãi nhiệt huyết, đam mê của mình với văn học.Môn văn dạy cho con người ta cách sống, cách nghĩ tích cực, nhân đạo, cả cách đối nhân xử thế, và làm giàu vốn hiểu biết cho con người về văn chương. Văn chương cũng dạy cho con người ta cả cách làm thế nào làm giàu hơn, phong phú hơn đời sống tâm hồn của mỗi người – một điều rất quan trọng cần thiết cho con người trong nhịp sống hiện đại, hối hả. Học văn là học cách làm người. Học văn để con người với con người đối xử tử tế, nhân hòa với nhau hơn.

Môn văn rất cần thiết như vậy, nhưng trong xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều người có cách nhìn nhận sai lệch về giá trị thiết thực của môn học này, thậm chí lắm người còn xem thường môn văn. Họ tỏ thái độ không mấy thân thiện, mà theo suy nghĩ chủ quan của tôi  là họ đang xem thường môn văn và những người học văn. Tôi không phủ định rằng các môn tự  nhiên là rất cần thiết trong xã hội hiện nay. Thực tế, có rất nhiều người học văn trở thành những nhà ngoại giao, những luật sư , giáo viên giỏi… và rất thành công trong cuộc sống. Điều này tôi chắc rằng không phải ai học tự nhiên cũng làm được.

Với suy nghĩ của một người học văn, tôi chỉ mong mọi người hãy đối xử công bằng với tất cả môn học, nhất  là môn văn.

Bản quyền © 2019 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295